Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

TẢN MẠN VỀ NGÀY " HỘI NGỘ 55 NĂM TÌNH ĐỒNG MÔN SƯ PHẠM QUI NHƠN "

                                                                                                                 Khoa Dinh




                                     





      Cái ngày 12/8/2017 đã qua được hai tuần,những háo hức đợi chờ...rồi những niềm vui nỗi buồn rồi cũng qua đi...không khí lắng xuống nhưng trong trái tim của mỗi giáo sinh SPQN vẫn còn nguyên sự ấm áp tình đồng môn, sau hơn nửa thế kỉ chia xa...
Mấy hôm nay,trong tôi cứ ray rứt mãi một câu hỏi mà tôi không thể nào lí giải được: Cái gì đã làm nên một tinh thần SPQN mà không nơi nào có được ? Có lẽ những hình ảnh-tuy là không đầy đủ- mà tôi ghi nhận được trong ngày "hội ngộ" phần nào đã trả lời cho chúng ta chăng ?
Các đồng môn biết không? Tôi không thể nào quên những cái bắt tay thật chặt,những nụ cười rạng rỡ trên môi,những ánh mắt rạng rỡ như trẻ thơ ánh lên niềm vui không sao tả được. Các lớp,các khoá có dịp hàn huyên tâm sự trong những ngày trước đó,những câu chuyện không bao giờ hết về trường,về lớp,về bạn bè...và về hơn nửa thế kỉ chia xa!
Tôi quên sao được sáng 12/8 một anh khoá 1 một mình trước " cảnh cũ người xưa lạc mất đường "-thơ ĐK-nghe tin tôi vội vàng vào trường hỏi han,hướng dẫn anh làm các thủ tục cho ngày vui hội ngộ ...tuổi già,đường xa anh không một lời than thở,anh vui,tôi cũng vui theo. Các bạn có thấy không ? Hình ảnh một cựu GSinh SPQN sau tai nạn chân phải gắn liền với chiếc nạng gỗ,anh từ một nơi xa xôi về đây hội ngộ . Khi xuống ga,một mình anh ngồi trên chiếc xe ba gác với đủ thứ hành lí về lại trường xưa... Rồi một Anh bạn đồng môn trưa ngày 12/8 mọi người về hết chuẩn bị cho buổ chiều,chỉ còn lại mình anh... Tôi hỏi anh ở đoàn nào ? Sao Anh chưa về khách sạn ? Anh cười hiền: Mình đi một mình ! Bạn cho mình chai nước suối trưa nay tá túc nơi đây,chiều dự hội luôn ! Tôi nghe cay cay nơi sống mũi . Và còn nữa... Bạn tôi đau nặng nhưng Anh quyết về lại trường xưa thăm bạn bè... ,khi đi vợ con Anh đi theo! Chiều 11/8 lớp chúng tôi họp ở cà phê Xưa và Nay giữa chừng Anh trở bệnh,không kịp dùng bữa cơm chiều... Vợ con anh vội vàng đưa anh về Đồng Nai ngay trong đêm ! Anh bỏ lỡ ngày "hội ngộ" hôm sau ! Thương thay ! Hình ảnh những chị cựu giáo sinh SPQN trong tay chiếc nón lá,áo bà ba,quần đen,mái tóc bạc phơ,dáng đi xiêu đổ thể hiện sự chân quê,lam lũ cũng về dự ngày hội,mong gặp lại trường cũ bạn xưa ... Tôi cũng bắt gặp những đôi mắt thẩn thờ,xa xăm chỗ hành lang ngả tư,hay trước cổng Nội trú ...Những đôi mắt ấy như tìm về chốn xa xôi nào đó ... Tôi cũng không thể nào quên,trong bữa tiệc Liên hoan chiều 12/8,có đến 6 bàn ăn chay! Mà hôm ấy không phải là ngày rằm hay mồng một. Rõ ràng các đồng môn ấy,đã phần nào muốn sống đời bình lặng... Nhưng nỗi nhớ bạn bè,trường xưa đã thôi thúc họ về đây! Cảm động xiết bao ! Và tôi cũng không hiểu cái gì tiếp sức cho những đôi chân,cho buồng phổi những con người tuổi ngoài thất, bát tuần cất cao tiếng hát trong buổi hội ngộ này ? Xúc động thay,hình ảnh thầy tôi thối già sức yếu,xa xôi cách trở vẫn về đây với chúng tôi. Và còn đó hình ảnh Ông HT trường Đại Học Qui Nhơn ân cần dìu một cựu giáo viên trường SPQN lên sân khấu nhận hoa. Hai hình ảnh hai thế hệ khác nhau, hoàn cảnh lịch sử cũng khác nhau ...nhưng tay trong tay một hình ảnh sao mà nhân văn đến thế ! Tận cùng,trong sâu thẳm trái tim chúng ta làm sao không bồi hồi,khi nghe những lời dặn dò chân tình,sâu lắng của thầy Trần Văn Mẫn từ nơi xa xôi nghìn trùng ? Phải chăng đó là tấm lòng của bậc Sư phụ ? Của bậc trí giả một thời?
      Các đồng môn ơi, dẫu biết rằng cuộc họp nào rồi cũng tan,cuộc vui nào cũng tàn nhưng giọt nước mắt của Châu thị Thanh Cảm buổi chia tay làm tôi nhói lòng! Và cô ấy nói:gặp nhau chi rồi lại nhớ ! Vâng,không gặp cũng nhớ mà gặp nhau chi để rồi cũng nhớ phải không Cảm ? Và còn nữa,một chị khoá 7 từ hơn nữa vòng trái đất về đây dự hội ngộ. Chi nói với tôi rằng : Tôi không còn ai thân thuộc ở VN cả ,nếu không có cuộc hội ngộ này thì tôi sẽ không về VN! Chính tình đồng môn,bạn cũ,trường xưa đã thôi thúc tôi trở về và tôi không ngờ cuộc hội ngộ đã để lại trong tôi nỗi xúc động đến thế !
Ngay trong đêm 12/8 và những ngày sau đó,những cú điện thoai reo vang chúc mừng hội ngộ thành công , tôi vui như trẻ thơ ! Nhưng tôi cảm động nhất là hai cuộc điện thoại, một của chị khoá 4 nói với tôi : Em ơi! Giữ gìn sức khỏe ! Cho chị phụ với em 500 ngàn ! Gọi là chút lòng ! Tôi nhẹ nhàng từ chối,cám ơn chị nhưng lòng tôi thì cảm động vô cùng ! Và một của Anh bạn cùng khoá thẳng thắn chân tình: Mấy hôm nay,mày khỏe chứ,đau ốm gì không ! Tao lo quá,xong rồi mừng cho tụi bay ! Tôi biết cái lo của anh là sâu xa lắm ! ....
Phải chăng dù chưa là tất cả nhưng chính những hình ảnh đó đã làm nên tinh thần SPQN !
Và tôi cũng biết rằng vẫn còn có ai đó chưa tin về tinh thần SPQN,nhìn nó với con mắt hoài nghi thì qua cuộc hội ngộ ngày 12/8 sẽ có cái nhìn tích cực hơn về chúng tôi ,
Dẫu biết rằng,mai đây vật đổi sao dời,ngôi trường xưa có thể theo thời gan không còn nữa. Chúng ta rồi cũng sẽ trở về với cát bụi! Nhưng đâu đó trong mênh mang của vũ trụ của cuộc đời chúng ta luôn có nhau những người Giáo sinh SPQN !
      Nếu chúng ta tin cuộc hành trình của một kiếp người là luân hồi,là vô thường,là vô cùng... Thì một đời người quả là ngắn ngủi ! Và trời cho chúng ta có hai năm gặp gỡ như một định mệnh càng ngắn ngủi hơn ! Nhưng sao chúng ta cứ lưu luyến mãi "Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy - Nghìn năm hồ dễ mấy ai quên" - thơ Tản Đà . Và để rồi :" Lửa đã tàn nhưng lòng vẫn ấm " " Thương nhớ bạc đầu sóng vỗ êm êm" - thơ chị của chị Thanh Dang khoá4 thầy Hy Hoàng phổ nhạc " Nhớ về trường xưa" .
                                                                                      Đinh Khoa - tháng tám 2017 .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...