Do Huu
Ta dừng lại bên cung đường phố Huế
Thoáng mây trôi nhè nhẹ áo em bay
Em áo trắng nhìn mãi hoài thương nhớ
Một góc đường bàng bạc nắng lung linh
Chiều nắng lên ta dừng bên bến đổ
Nắng lên cao tỏa rộng lối em về
Em là nắng thênh thang lên dốc nhỏ
Cho ấm đường trăng trắng có em qua
Em đi đâu mang cả nắng ban trưa
Cho tà áo nâng cong bờ vạt nắng
Kìa bướm bay ngược chiều theo gió lộng
Môi em cười trò chuyện nhịp còn xa
Tháng bảy Huế cũng chợt có mưa sa
Nắng mới lên lại có dấu mưa về
Chút se gió làm chênh vênh nghiêng nón
Ta xin mình thôi đừng vội thoáng mưa
Đỗ Hữu
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015
MỘT THOÁNG " HƯƠNG THỜI GIAN"
Huu Do
Hình như mỗi trang viết là một thoáng đong đầy nỗi nhớ, thỉnh thoảng có chút buồn đi tìm về...Không khắc khoải mà đằm thắm, nhè nhẹ trãi dài trên từng trang viết của Thanh Cảm. Một tự sự- nếu có- lại rất riêng, riêng trong cái rất chung, rất dễ đồng cảm khi đa số người đọc là cựu giáo sinh của một thời kỷ niệm xưa, của những ngày xa ấy dưới mái trường Sư phạm yêu thương của chúng mình...
Có "khó" đọc không đối với người "khó" tính khi đọc "Hương thời gian"? Không. Không chút nào! Vì càng đọc, càng chạm vào nỗi nhớ xa xa, nỗi nhớ không nguôi, kỷ niệm ùa về, lắng đọng một góc nào đó của con tim đã ngủ yên. Nỗi nhớ nào đó đang lướt sâu trên vầng trán nghĩ suy của hoài niệm, đã chạm vào ký ức của tuổi trẻ đôi mươi của một thời Sư phạm nhớ!
...và nhân xưng đại từ TÔI hình như đã lôi cuốn , thuyết phục người đọc"Hương thời gian". Người đọc nhâm nhi từng dòng chữ, trên từng trang, từng câu chuyện nho nhỏ đầy hoài niệm của Thanh Cảm. Đọc ...rồi đọc ...rồi ...sợ không còn trang nào để đọc, để cùng NHỚ ,để cùng BUỒN , cùng SẺ CHIA nỗi niềm của cả một thời nay đã quá điểm sương.
Cám ơn Thanh Cảm, tác giả của "Hương thời gian"đã cho tôi có dịp để nhớ lại một thời của hai năm ngày xưa Sư phạm Qui Nhơn ấy !
Đỗ Hữu _ Khóa 8
Hình như mỗi trang viết là một thoáng đong đầy nỗi nhớ, thỉnh thoảng có chút buồn đi tìm về...Không khắc khoải mà đằm thắm, nhè nhẹ trãi dài trên từng trang viết của Thanh Cảm. Một tự sự- nếu có- lại rất riêng, riêng trong cái rất chung, rất dễ đồng cảm khi đa số người đọc là cựu giáo sinh của một thời kỷ niệm xưa, của những ngày xa ấy dưới mái trường Sư phạm yêu thương của chúng mình...
Có "khó" đọc không đối với người "khó" tính khi đọc "Hương thời gian"? Không. Không chút nào! Vì càng đọc, càng chạm vào nỗi nhớ xa xa, nỗi nhớ không nguôi, kỷ niệm ùa về, lắng đọng một góc nào đó của con tim đã ngủ yên. Nỗi nhớ nào đó đang lướt sâu trên vầng trán nghĩ suy của hoài niệm, đã chạm vào ký ức của tuổi trẻ đôi mươi của một thời Sư phạm nhớ!
...và nhân xưng đại từ TÔI hình như đã lôi cuốn , thuyết phục người đọc"Hương thời gian". Người đọc nhâm nhi từng dòng chữ, trên từng trang, từng câu chuyện nho nhỏ đầy hoài niệm của Thanh Cảm. Đọc ...rồi đọc ...rồi ...sợ không còn trang nào để đọc, để cùng NHỚ ,để cùng BUỒN , cùng SẺ CHIA nỗi niềm của cả một thời nay đã quá điểm sương.
Cám ơn Thanh Cảm, tác giả của "Hương thời gian"đã cho tôi có dịp để nhớ lại một thời của hai năm ngày xưa Sư phạm Qui Nhơn ấy !
Đỗ Hữu _ Khóa 8
BẾN XƯA GỌI
Huu Do
Anh nghe xa "Bến xưa" đang vọng lại
Gọi nhau về hội ngộ sáng chớm thu
Em ở xa có về kịp sáng nay
Gom gió lại cho vang cười rạng rỡ
Đi nghe em cho bạn bè bỡ ngỡ
Thấy em cười sẽ ôm chặt bờ vai
Mấy mươi năm sư phạm thiếu dáng em
Như thiếu cả một góc trời nội trú
Về nghe em "Bến xưa" luôn vẫy gọi
Hằng năm dài trên bục giảng vắng em
Bạn bè xưa nay cứ mãi gọi tên
Hãy đi nhé "Bến xưa" đang vọng lại
Đi đi em một thoáng ở sân vườn
Bạn bè đó sẽ nhìn vui mái tóc
Quá điểm sương mà sao nụ cười xưa
Vẫn thấp thoáng dáng thanh xuân sư phạm
ĐỖ HỮU .K8
Anh nghe xa "Bến xưa" đang vọng lại
Gọi nhau về hội ngộ sáng chớm thu
Em ở xa có về kịp sáng nay
Gom gió lại cho vang cười rạng rỡ
Đi nghe em cho bạn bè bỡ ngỡ
Thấy em cười sẽ ôm chặt bờ vai
Mấy mươi năm sư phạm thiếu dáng em
Như thiếu cả một góc trời nội trú
Về nghe em "Bến xưa" luôn vẫy gọi
Hằng năm dài trên bục giảng vắng em
Bạn bè xưa nay cứ mãi gọi tên
Hãy đi nhé "Bến xưa" đang vọng lại
Đi đi em một thoáng ở sân vườn
Bạn bè đó sẽ nhìn vui mái tóc
Quá điểm sương mà sao nụ cười xưa
Vẫn thấp thoáng dáng thanh xuân sư phạm
ĐỖ HỮU .K8
Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015
EM CÓ VỀ BẾN XƯA KHÔNG EM
Dan Thanh
Thân kính tặng ACE đồng môn SPQN
Em có về Bến Xưa không em
Mắt biếc tình xanh , nắng lụa mềm
Bạn bè ngày ấy ai còn mất .
Ơi những ngày thơ
...đâu dễ lãng quên
Em có về Bến Xưa không em
Nắng hạ rưng rưng
Hoài niệm êm đềm
Lửa đã tàn ư ?
... Tình vẫn ấm
Ta trót mang hoài nỗi nhớ trùng tên
Em hãy về Bến Xưa nghe em
Nhớ nhặt giùm ta kỉ niệm không quên
Chiều nghiêng Ghềnh Ráng buồn mây trắng
Thương nhớ bạc đầu sóng vỗ từng đêm
Em nhớ về Bến Xưa nghe em
Tóc phai màu xưa theo gió lên
Mênh mang hoài vọng mênh mang nhớ
Đã hẹn nhau rồi
xin nhớ đừng quên
Em hãy về Bến Xưa nghe em !
Em nhớ về Bến Xưa nghe em !
( nhớ ngày họp mặt Bến Xưa, Sài Gòn 5/7/2015)
Thân kính tặng ACE đồng môn SPQN
Em có về Bến Xưa không em
Mắt biếc tình xanh , nắng lụa mềm
Bạn bè ngày ấy ai còn mất .
Ơi những ngày thơ
...đâu dễ lãng quên
Em có về Bến Xưa không em
Nắng hạ rưng rưng
Hoài niệm êm đềm
Lửa đã tàn ư ?
... Tình vẫn ấm
Ta trót mang hoài nỗi nhớ trùng tên
Em hãy về Bến Xưa nghe em
Nhớ nhặt giùm ta kỉ niệm không quên
Chiều nghiêng Ghềnh Ráng buồn mây trắng
Thương nhớ bạc đầu sóng vỗ từng đêm
Em nhớ về Bến Xưa nghe em
Tóc phai màu xưa theo gió lên
Mênh mang hoài vọng mênh mang nhớ
Đã hẹn nhau rồi
xin nhớ đừng quên
Em hãy về Bến Xưa nghe em !
Em nhớ về Bến Xưa nghe em !
( nhớ ngày họp mặt Bến Xưa, Sài Gòn 5/7/2015)
Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015
Có Những Mùa Thu Bỏ Lại
Châu Thị Thanh Cảm
Như
một thói quen, buổi sáng, tôi vẫn thường dậy sớm và dạo bộ trên con đường còn
ướt sương đêm quanh khu chung cư nơi tôi ở. Sáng nay cũng vậy, tôi dậy sớm hơn
mọi ngày, cơn mưa đến muộn đêm qua làm con đường còn ướt nước, những chiếc lá
khô vàng run lạnh nép mình trong tán lá như sợ phải lìa cành, trên mấy chiếc lá
non có vài giọt sương rụng mát đang lăn tròn khe khẽ! Gió sớm hiu hiu thổi mang
đến cho không gian chút se lạnh, mang đến cho đất trời chút dịu dàng mềm ngọt
và cũng nhắc cho tôi biết: Bạn ơi, tháng bảy đã lại trở về rồi!
Tháng bảy, thời khắc giao thoa giữa cái nắng
cuối hạ cùng đón chào nàng Thu nhẹ nhàng bước đến, thời điểm kết thúc cái cay
nồng rực đỏ của hè và đón chào những cơn mưa đầu thu tưới ngọt không gian!
Riêng tôi, tháng bảy là những kỷ niệm ngủ sâu trong miền ký ức mà cứ mỗi độ đầu thu lại miên man trở
về lục tìm gợi nhớ!
Tôi đến Sài Gòn và sống ở thành phố này vậy mà
thấm thoát cũng đã mười hai năm dài. Người ta bảo Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa
nắng, người ta bảo Sài Gòn làm gì có Xuân, Hạ, Thu, Đông? Nhưng, cứ tháng giêng
đến, tôi vẫn cảm nhận được cái ấm áp của sớm xuân. Tháng tư, nghe cay cay cái
hanh nồng trưa hạ. Tháng bảy, mang theo những cơn gió nhẹ chiều thu. Và tháng
mười, kéo về cái se se của đêm đông hiu lạnh!
Tháng
bảy trời xanh lơ và trong suốt, tháng bảy với tay lên một chút là đã chạm đến thu
rồi! Tháng cho tôi biết mùa thu sắp quay trở lại, nhắc tôi nhìn lại từng khoảnh
khắc đã được sống trong nhiều cung bậc của cảm xúc yêu thương! Những tháng bảy
hồn nhiên cùng sóng nước tuổi thơ nay đã xa lắm rồi! Những tháng bảy mộng mơ
một thời thiếu nữ cũng chạy trốn khỏi tầm tay! Tháng bảy năm bảy tư, tháng ghi
dấu ngày tôi chia tay trường lớp để dấn bước vào đời bằng niềm tin và sức trẻ! Tháng
bảy năm tám mươi, tôi tạm biệt cha mẹ và các em để theo chồng và bắt đầu những
thử thách mới. Tháng bảy ở quê chồng là những cơn mưa sũng nước ngập ngụa lối
đi, là những lần đón con đi học về trên chiếc xe đạp cà tàng cũ rích, sau lưng,
con cứ ngây ngô hỏi mẹ: “ Mẹ ơi! Sao nước mưa hôm nay mặn vậy?”. Là những lần
các con tôi dầm mưa, ì oạp trên những cánh đồng cạn để bắt cá bắt cua mà tiếng
cười vẫn tràn vỡ giữa cái se lạnh đầu mùa…! Hai mươi năm sau, tháng 7 năm 2000,
tôi nghĩ hưu và giã từ cái nghề mà tôi đã từng yêu thương, đã từng gắn bó suốt
bao tháng năm dài trong một cuộc sống với muôn vàn thách thức. Cũng tháng bảy
năm đó, tôi bỏ lại sau lưng những mùa thu mang nhiều kỷ niệm của gần năm mươi
năm cuộc đời để vào sống ở vùng đất phương Nam đầy nắng này cùng với gia đình bé
nhỏ của tôi. Ấy vậy mà, đến tận mười năm sau, tháng 7 năm 2012 tại Sài Gòn, tôi
mới có cơ duyên gặp lại Cô Thầy, gặp lại bạn đồng môn xưa với nhiều cảm xúc đan
xen mà tôi không thể quên sau bao tháng năm xa cách!
Video Họp mặt truyền thống Sư Phạm Quy Nhơn lần thứ 17 tại Sai Gon ( Phần 1 )
Ngày 05-07-2015
Khu Du lịch Bến Xưa
Tran Duc Nguyen
Khu Du lịch Bến Xưa
Tran Duc Nguyen
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)