Mai anh chị về,
thăm lại Qui Nhơn
Cho em nhắn đôi câu về nơi ấy
Biển vẫn xanh, cát vàng và
sóng vỗ
Rặng dừa nghiêng còn soi bóng
trưa hè ?
Nếu có về,
nhớ lên đỉnh Phương Mai
Ngắm bình minh lên hay hoàng
hôn xuống
Qua Ghềnh Ráng nhặt dùm hòn
đá cuội
Thuyền xuôi Thị Nại nhớ ngắm
trăng rằm.
Trèo Núi Bà Hỏa hái những
chùm sim
Những sáng thẫn thờ bên cành
hoa tím
Chiều Tháp Đôi lững lờ soi
bóng nước
Nghe vẳng đâu đây tiếng “Hận
Đồ Bàn”.
Về Qui Nhơn,
nhớ con đường hò hẹn
Võ Tánh chiều nao dạo phố bên
nhau
Hay thơ thẩn dưới mưa chiều
Lê Lợi
Trần Cao Vân ngày ấy tay
trong tay.
Trở về lại,
thăm ngôi trường Sư Phạm
Bao nhiêu năm mái ngói có rêu
phong
Dãy hành lang lớp học rộn
tiếng cười
Hay còn lại chỉ là trong hư
ảo?
Nhớ ngồi lại chiếc bàn xưa
mình học
Công viên xưa hoa sứ có còn
hương ?
Chùm hoa giấy còn đung đưa
trước gió
Xôn xao tiếng chuông báo hiệu
tan trường ?
Anh chị về,
em gởi tấm lòng này
Rằng nhớ lắm ! của một thời
hoa mộng
Của một thời tuổi trẻ nhiều
khát khao
Của con tim lần đầu biết hòa
nhịp.
Thùy Dương.