Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

NGÀY THANH XUÂN - Thơ - Bạn của Nhị 6




Ngày thanh xuân
Anh và em chơi trò cút bắt
Em trốn vào nẻo khuất
Áo đỏ áo xanh
Anh ngẩn ngơ
Dõi theo từng khuôn mặt
Nhưng không thể nhận ra em
Khi thu sang và chiếc lá lìa cành

Ngày thanh xuân
Lúc em về nẻo phố
Anh chỉ ngậm ngùi nhìn vạt áo bay
Không dám nói cùng em
Rằng mong ngày hội ngộ
Bởi mùa đông
Đã che khuất vai gầy

Ngày thanh xuân
Khi tiếng ve sầu râm ran
Báo tin mùa ly biệt
Cánh cổng trường tạm khép lại sau lưng
Vạt tóc mây
Vén nhìn cánh phượng
Hạ lại về...thêm một thoáng bâng khuâng

Ngày thanh xuân
Lúc cỏ cây khoe lộc biếc
Xuân đã sang mùa
Nắng ấm lên cao
Đi bên em
Anh mong thời gian ngừng lại
Muốn nói với em nhiều điều
Nhưng biết nói gì đâu

Ngày thanh xuân
Không bao giờ trở lại
Anh tự hỏi  lòng sao ngày ấy ngu ngơ?


Bạn của Nhị 6
29/4/2013

Lần Đầu Vào Khách Sạn

Ky Nguyen

Tôi cùng cô bạn đáp máy bay đến Quy Nhơn để nhập học tại trường Sư phạm. Lần đầu tiên xa nhà, đến một thành phố lạ hươ lạ hoắc, tôi chỉ biết “ nhắm mắt đưa chân “ theo cô bạn rành đường. Quê bạn tôi ở đây mà.
   Xuống máy bay,   bạn tôi rủ: tụi  mình vào khách sạn thuê phòng đã rôi trở lại lấy hành lý sau.  Tôi gật đầu mà trong lòng hồi hộp quá đỗi. Từ bé đến giờ có biết khách sạn là gì, chỉ nghe mơ hồ đó là nơi …  không nên vào, đại khái là :” con gái nhà lành “ không được đến chốn ấy…Chúng tôi đến hỏi chuyện một người đàn ông thấp bé, chân đi khập khễnh. Ông ta gật đầu rồi ra hiệu cho chúng tôi đi theo vào một con hẻm nhỏ cạnh nhà,quanh co, tối mờ mờ… rồi vào một cái cửa nhỏ,  lên một cầu thang gác bằng gỗ kêu cọt kẹt,  đến một cái phòng bé bé, cửa bằng gỗ mỏng manh, ổ khóa lỏng lẻo…Ông ta mở cửa cho chúng tôi xem phòng:  có  một cái giường và một cái bàn đơn sơ, cũ kỹ,  vách ngăn với phòng bên chỉ là tấm phên tre…Tôi chợt  nghe có tiếng  nói xì xào,  tiếng cười  nho nhỏ, có cảm tưởng như bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn  vào hai đứa… Tôi cúi gằm, mặt nóng bừng, run run nắm chặt tay bạn. Bạn tôi thỏa thuận giá cả rồi hẹn đi lấy hành lý xong sẽ trở lại.  Chúng tôi đi hàng một theo ông ấy ra khỏi con hẻm. Vừa ra tới đường, cả hai đi như chạy đên góc phố, mặt vẫn còn đỏ bừng vì bàng hoàng và  ngượng ngập.  Bạn tôi hỏi:- K. ơi,  có thấy  thằng Mỹ và cô gái trên cái  đivăng không? – Không, sợ muốn chết luôn, có dám nhìn ngó gì đâu…- Còn  mấy tiếng cười khi nãy là của mấy cô gái phòng bên cạnh, họ hé mắt nhìn qua tấm phên đó… Chao ôi , hú vía hú hồn!  Mới chân ướt chân ráo đến đây đã…” lọt ổ” rồi! Hai đứa hoảng quá, vội vàng  trở lại phi trường lấy hành lý rồi  đón xe Lam về thẳng trường  Sư Phạm, quên mất rằng Quy Nhơn hồi đó là một trong những thành phố có rất nhiều  lính Mỹ…
    Làm thủ tục nhận phòng xong, chúng tôi xách  vali  lên  lầu 3, chọn phòng 6. Giáo sinh chưa vào nhiều,  chúng tôi tha hồ chọn  chỗ.  Phòng ở là lớp học dùng tạm nên có rất nhiều cửa sổ. Giường của tôi nằm sát cửa  ra vào, tầng trên, tha hồ đóng mở  cửa sổ  tùy thích. Tôi thấy vui vui về ý tưởng này, có cảm giác như mình vẫn còn ở nhà. Tại chỗ ở mới này, nếu  tôi nằm xuôi sẽ được ngắm  núi, nằm ngược thì tha hồ ngắm biển. Thật  tuyệt vời!  Nhờ thế cũng quên bớt nỗi buồn xa nhà. Còn bạn tôi ra ở nhà người quen  tận Phù Cát.
    Hai năm sống và học ở thành phố này, cũng đã nhiều lần tôi ra phố với bạn bè, nhưng chịu chết, không nhớ được cái “ khách sạn” ấy tên gì, ở đường nào…Cảm giác  hãi  hùng và “ ngượng chín người” hôm ấy lâu lâu nhớ lại,  tôi vẫn thấy  rùng mình, ghê ghê…Giờ đây, mỗi khi  có dịp thuê phòng ở khách sạn trong những chuyến du lịch xa  gần, nghĩ về “ cái lần đầu” ấy, lại thấy nhớ Quy Nhơn, nhớ Sư Phạm quá chừng.  Nhớ bạn bè và một thời hoa niên thơ mộng với biết bao kỷ niệm vui buồn.

KyNguyen

BÀ ƠI! - Thơ - LẠI GIANG

   Thân tặng 2 cháu Tố Quyên và Tố Trang



Khăn tang hờ hững trên đầu
Cho con trĩu nặng mối  sầu Bà ơi .
Giọt thương , giọt nhớ chơi vơi 
Giọt tình lắng đọng bao lời yêu thương .
Bà đi miên viễn thiên đường
Con ôm thương nhớ dặm trường xa xôi .
Màn nhung đã khép lại rồi
Chắp tay con nguyện đường vui Bà về .

               LẠI GIANG

NƯỚC MẮT ĐÀN ÔNG

                                                                   ĐAN THANH
                        
      
Sau  khi tốt nghiệp trường Sư phạm Quy Nhơn, dạy được vài năm Lê thi vào Văn khoa Sài gòn để thực hiện ước mơ đại học mà anh đã bỏ dở vì hoàn cảnh gia đình.
          Xong đại học anh về lại Quy Nhơn, tiếp tục nghề dạy học.Trường Cường Để, trường Nữ Trung Học… đã từng in dấu chân anh. Lê cưới vợ, cưới được người mình yêu, vợ Lê trước đây là học trò của anh,xinh xắn đẹp đẽ mà Lê đã yêu và theo đuổi suốt bao năm. Lê cần mẫn chăm lo cho cái tổ ấm của mình,nhưng “niềm vui ngắn chửa tày gang” những ngày hạnh phúc vụt qua nhanh. Chiến tranh, thời cuộc và nhất là lòng người đã làm đổi thay tất cả.

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Bài Không Tên Trở Lại - Vũ Thành An

Tiếng hát Tuấn Ngọc

... Ôi ước ao có một ngày được gặp em, 
hỏi chuyện em lần cuối cùng...
Vẫn con đường, con đường cũ,
Vẫn ngôi trường, ngôi trường xưa,
Mưa vẫn bay như hôm nào,
Người ở đâu...
Mình ở đây... Bạc mái đầu!...

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...