Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2011

Tin Buồn


Ban Liên Lạc Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn
Thương tiếc  báo tin:
Tô-ma   NGUYỄN  XUÂN  VIÊN
sinh năm                1940,    tại  Quảng Ngãi,
là Cựu Giáo Sinh Sư Phạm Qui Nhơn Khóa I.
Do lâm bệnh nặng đã tạ thế vào lúc 21 giờ 30 ngày 21/10/2011
(25-9, Tân Mão).
Linh cửu quàn tại tư gia số: 1A/19, Lê Lợi, thành phố Tuy Hòa.
Lễ di quan  vào lúc 14 giờ ngày 24/10/2011 (28-9, Tân Mão)
đến làm lễ tại Nhà Thờ thuộc Giáo Xứ thành phố Tuy Hòa,
và an táng tại khu Nghĩa Trang  Công Giáo.
Cộng đồng cựu GSSP Qui Nhơn và Thầy, Cô thành kính
phân ưu cùng tang quyến, và nguyện tình thương sớm đưa linh hồn của
Tô-Ma Nguyễn Xuân Viên  về  hiệp nhất với Đấng Christ.

Kính báo.

* SPQN chân thành cám ơn Thầy Đàm Khánh Hỷ đã sớm chuyển thông tin đến chúng tôi.

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

Mùa thu nỗi nhớ

                   Phương Uyên.

Tôi có thói quen đi dạy sớm. Không biết cái thói quen này có từ lúc nào? À mà phải rồi  Hình như là lúc các con tôi bắt đầu đi học xa. Buổi sáng thức dậy, anh nhà tôi ra sạp báo đầu đường mua một tờ báo, ghé quán café gần đó vừa đọc vừa nhâm nhi, sau đó mới đi làm. Còn tôi cũng sửa soạn lên xe ra khỏi nhà đi dạy khi thành phố mới trở mình.
Nhà tôi không xa trường mấy. Đi hết một con đường thì đến trường. Nhà ba má tôi cũng trên con đường này. Cho nên sáng nào tôi cũng ghé lại. Xem sức khỏe của má thế nào? Rồi ngồi ở sân giữa, dưới gốc cây ngọc lan, uống một ly café sữa, ăn một chút gì để điểm tâm rồi lên xe, đạp chầm chậm,  thong thả đến trường và thấy trong người thật thoải mái nhẹ nhàng.
 Đến lớp, để cái túi xách lên bàn rồi bước ra hành lang. Tôi nhìn xuống sân trường.
Tôi yêu mùa thu, tuy Quy Nhơn không có mùa thu nhưng bầu trời vẫn có những đám mây trắng bồng bềnh trôi và có từng cơn gió nhẹ của lúc giao mùa. Vì yêu mùa thu nên tôi nhận biết và nhạy cảm với những đổi thay của các cây cối trong sân trường: Hàng phượng sân trước lá ngả sang sắc vàng, chỉ cần một cơn gió hay một lay động nhẹ, những chiếc lá li ti sẽ rơi lả tả xuống cả một khoảng sân. Những cây bàng giữa sân lá đã sẫm màu hơn, chỉ chờ mùa đông đến là choàng áo đỏ. Vài cây sứ, lá rụng trơ cành chỉ còn sót lại vài chùm hoa trắng, đang cố gắng lan tỏa mùi thơm thoang thoảng. Các nàng ô môi đứng trước cửa các lớp học vẫn cố buông rủ những chùm hoa vàng cuối cùng.
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm...) 

Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Tin tức về: Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Sư phạm Quy Nhơn

Thân mời các anh chị đến dự cuộc họp Ban Tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường SPQN vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật 23/10/2011 tại quán Đất Phương Nam (đường Huỳnh Tịnh Của Quận 3) để trao đổi thống nhất và chia nhau đảm trách những công việc cần tiếp tục triển khai để chuẩn bị cho ngày hội trường 01/7/2012 và chuyến Về Nguồn thăm lại trường xưa từ 02 - 04/7/2012. Mong các anh chị thông báo mời thêm những anh chị cựu giáo sinh có nhiệt tình với công việc cùng đến tham dự để chung tay lo liệu cho ngày hội trường và chuyến tham quan về nguồn thành công tốt đẹp.

TB Tổ Chức
Võ Ngọc Chuyển

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2011

Qui Nhơn thương nhớ.

                                     Irene.
            “Thân tặng một người anh ở Đà Nẵng.”

            “Chuyến máy bay Airbus A320 đang giảm độ cao để hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng trong ít phút nữa. Yêu cầu quí khách trở về chỗ ngồi, đừng sử dụng điện thoại di động và vẫn cài dây an toàn cho đến khi máy bay ngừng hẳn. Xin cám ơn!...”
            Không biết đây là lần thứ mấy tôi đến Đà Nẵng kể từ lúc cậu con trai của tôi lấy vợ và quyết định lập nghiệp nơi này. Ông bà ta nói: “ Nước mắt chảy xuôi.” Thật đúng! Hình như nó chẳng nhớ tôi là mấy? Còn tôi thì lại nhớ! và cứ mỗi lần nhớ, tôi lại khăn gói ra thăm.
            Lần đi này, nhân dịp có chị tôi từ Qui Nhơn vào Sài Gòn thăm con, tôi rủ chị ra Đà Nẵng luôn. Thế là hai chị em hứa hẹn một chuyến đi vui vẻ.
            Đà Nẵng mưa mù mịt, ảnh hưởng của bão Nisat. Hai ngày nằm nhà. Sáng nay trời hưng hửng, thằng con tôi, nó nói:
-Mẹ ở nhà, con chở dì Dương đi tìm người bạn của dì.
Chị tôi giữ cái carte de visite của chồng chị Hương đã gần
bốn mươi năm nay. Số nhà, tên đường trước năm 75, bây giờ không biết có thay đổi hay không? Thôi thì cứ đi tìm thử, may ra!
            Khi chị về, tôi hỏi, chị nói:
-          Đi lòng vòng qua mấy con đường, cuối cùng rồi cũng tìm được, nhưng vợ chồng chị bạn đã vào Sài Gòn không còn ở đó nữa. May quá! Có người em còn ở đó cho số điện thoại của chị Hương.
            Chị tôi ngồi xuống ghế và cầm điện thoại gọi liền, sau một lúc ngỡ ngàng rồi khi nhận ra nhau, mừng vui, bao kỉ niệm tha hồ tuôn trào.
(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm...) 

Ảnh - Võ Mậu Khiêm

Xin giới thiệu cùng các bạn một số hình ảnh được chụp bởi bạn Võ Mậu Khiêm K10 - SPQN



(Xin nhấn vào "Đọc Tiếp" để xem thêm...)

Thơ - Nhiều tác giả.

Những ngày qua SPQN có nhiều việc riêng nên phải tạm xa Computer một thời gian, nay mới trở lại nhận nhiệm vụ... Xin bắt đầu bằng những bài thơ mà Quí bạn đã gởi về trong tuần qua mà chưa kịp đăng... Chúc tất cả một ngày cuối tuần thật vui.
 Thân ái.



Thơ - Cao Đình Thục
 
          ƯỚC MONG ĐƯỢC YÊU

ƯỚC  sao mãi sống bên người….
MONG  luôn được  nhận những lời mến yêu
ĐƯỢC   nhau từ sáng đến chiều
YÊU  nhau thơ- nhạc, lắm điều phải nhau
CHỚ  nên tính trước lường sau
ĐỪNG  nên bạc trắng như màu đá vôi
PHỤ  nhau  sao  trông  đứng- ngồi ?
BẠC  nhau cho lắm (lại) bồi hồi nhớ nhau !

  Đình Thục
22h30 , 29 / 9 / 2011


Thơ - Lê Du Miên
Rồi cũng phôi pha

người cũng hiểu
cái ngày tôi ra biển
biển rì rào sóng vỗ mạn triền đau
bờ đá tảng hòn chồng hòn vợ
nợ nần nhau muôn kiếp vẫn cúi đầu

người cũng hiểu tôi thả thuyền trên biển
sóng dồn xô bóng trắng bạc đầu
bạc như tình ta bao năm lận đận
biến đi rồi…
mà mãi dội niềm đau
những con thuyền giấy nhấp nhô, ngụp lặn
chìm đắm đời nhau
quên lãng mãi nghìn sau

người cũng hiểu
giống như người tôi xếp bằng nỗi nhớ
trên bờ cát không êm
bởi dấu chân ai đã bước vội qua thềm
đánh rơi mất nửa hồn tôi sót lại
nước vờn theo như chừng ái ngại
cuốn nhẹ đi
dấu vết nhạt mờ

người cũng hiểu
tôi thương người ngày đó
nét ngây thơ, người, như thuốc phiện, tôi ghiền
tôi quay quắt dấu hoài điều trăn trở
bỏ trong ngăn chiếc tủ khoá vô tình
cõi buồn tôi mỗi ngày thêm rộ nở
người luôn về trong nỗi nhớ xinh xinh
tôi nhủ lòng
như cô Long cổ mộ
Dương Quá tôi mãi khốn khổ đợi chờ

người cũng hiểu
tôi hay về lén đọc
câu thơ người chả biết gởi cho ai
thơ như gọi tình tôi trên triền dốc
giấc mơ nào đã rữa, tàn phai
có một đêm tôi mơ mình khóc
bởi sông đời vừa rẽ khúc chia hai
tôi đuổi theo niềm riêng khó nhọc
vụt mất rồi người bất chợt xa bay

người cũng hiểu
đêm đó trên bờ biển
giống như người tôi thắp ngọn mong manh
để bên đó người nhìn qua cũng thấy
vệt khói xanh xanh, bay quanh…
như lời tình còn quyện, quấn quit, an lành
nhưng gío đã thổi
giấc mơ tôi vụt tắt
biển bấy giờ toàn màu đen ngắt
lạnh xô về tê cóng cả đôi tay
tôi nhủ lòng mình… đã hết
 chuyện cũ rồi cũng sẽ phôi pha

Lê Du Miên


Thơ - Đông Oanh
Thu Về Bỗng Nhớ...

Thu về bỗng nhớ người dưng
Gió hiu hiu lạnh lòng rưng rưng buồn!
Thu xưa chung lối chung trường
Bạn bè thân thiết ghép thương đôi mình!
Thu nay hai đứa thất tình
Đường xưa lối cũ tựa hình chiêm bao!
Trời thu sợi nắng hanh hao
Lá vàng chẳng nỡ lìa cành bay ra!
Hai ta đời đã cách xa
Vẫn còn dư vị mặn mà thu sang...

Đông Oanh ( 9/2011 )


 Thơ - Diệu Thơ
In new window
Trường Xưa

Một ngày con trở về thăm
Ve kêu rền nửa chiều thăm thẳm chiều
Bằng lăng tím một màu yêu
Tóc thầy sợi bạc nối diều con bay…

Diệu Thơ , K5

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...